Bức tượng gợi cho chúng tôi, những người
lính một thời, ký ức về đội quân Pắc Chung Hy (Park Chung Hee) khét tiếng tàn bạo,
mang danh đồng minh của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa (mà thực chất là lính đánh
thuê), đến tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Theo thống kê sau chiến tranh, từ
1965 đến 1973, Đại Hàn Dân quốc đã đưa khoảng 300.000 lượt quân sang Việt Nam. Đó
là đội quân nhà nghề, được huấn luyện và trang bị đồ Mỹ vào hạng nhất lúc bấy
giờ. Trong thời gian chưa đến 10 năm có mặt tại chiến trường, họ đã gây ra biết
bao tội ác man rợ với dân thường khắp miền Nam Việt Nam. Theo giáo sư người Hàn
Quốc Heonik Kwon, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt
Nam, đã có trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện được ghi
nhận, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người. Cho đến nay, nhiều CCB Hàn
từng tham chiến ở Việt Nam đã quay lại nơi họ đã gây tội ác để sám hối và làm từ
thiện. Mặc dù vậy, nhà nước Hàn Quốc vẫn chưa có một lời xin lỗi chính thức nào
đối với nhân dân Việt Nam.
Cuộc chiến khốc liệt trên chiến trường
Việt Nam đã cướp đi sinh mạng của hơn 4000 binh lính Hàn Quốc; hàng chục nghìn
người lính khác mang thương tật suốt đời và hầu như tất cả những người lính viễn
chinh ấy, nếu còn sống, đều bị nỗi ám ảnh tội ác giày vò. Tuy nhiên, với đất nước
Hàn Quốc, họ lại là người có công vì đã mang về một lượng tiền khổng lồ, hàng tỷ
USD, cùng với rất nhiều cơ hội làm ăn cho nền kinh tế Hàn Quốc khi ấy. Có thể nói không ngoa rằng, nền tảng cho sự phát
triển kinh tế Hàn Quốc hiện nay một phần không nhỏ được xây dựng từ chính máu của
những người lính đánh thuê ở chiến trường Việt Nam (*).
Những người cựu chiến binh Việt Nam đi
qua bức tượng. Không ai nói điều gì. Một đoàn các cháu thiếu nhi mặc đồng phục của
một trường học nào đó ríu rít đi qua cất tiếng chào: Annyeong Haseyo. Người hướng
dẫn viên du lịch chào lại, còn những người lính VC một thời thì giơ tay, cũng
là chào, theo thói quen nhà binh.
Thu đang sang, lá cây bắt đầu vàng và tiết
trời hơi se lạnh, nhưng ánh nắng vàng muộn vẫn đủ lung linh một sắc hòa bình.
Nguyễn Xuân Lanh
(*): http://world.kbs.co.kr/vietnamese/archive/program/program_trendkorea.htm?no=106651